Văn

Thầy Ở Đâu?

Con người có chất liệu để suy tư và lý luận nhờ có ký ức. Một ký ức sống động sau suy tư và lý luận dẫn đến một nhận thức rõ ràng, và sau đó hành động quyết theo đuổi. Hai môn đệ đầu tiên đi theo Chúa là kết quả của ký ức này, và ở lại với Chúa ngày hôm ấy.

“Hãy để cha con sống những tháng ngày cuối cùng như mong muốn”

Tình yêu của cha mẹ giống như một mảnh đất phì nhiêu thầm lặng, không cần hương hoa để tô vẽ, cũng không cần sự biểu hiện hời hợt bề ngoài. Ngược lại, tình yêu đó lại khiến con người có được cảm giác an toàn đáng tin cậy, nó cũng là nền tảng thiết thực nhất mà mỗi một con người đều cần đến trong kiếp nhân sinh…

Đợi thỏ

Một người nọ, một hôm vào rừng săn thú rừng. Anh ta tình cờ thấy một đàn thỏ vụt chạy, trong đàn thỏ đó có một con chạy rất nhanh, chạy nhanh đến nỗi đâm sầm vào gốc cây và lăn đùng ra chết.

Chiếc Áo Phàm Nhân

“Mặc áo hoàng tử, đeo ngọc quý quanh cổ,

con sẽ mất hết hứng thú lúc chơi đùa;

áo làm vướng vít từng bước chân đi.

Nơi Hang Bêlem

Hang đá mỗi mùa Giáng Sinh lại được dựng lên và trang hoàng đón Chúa Giêsu hài đồng ngự đến. Đó là một truyền thống tốt đẹp và cũng nói lên niềm thành kính tạ ơn nguồn ơn cứu rỗi chính là Chúa đến cư ngụ chốn trần gian. Trong niềm tri ân, cảm tạ đó, ý nghĩa hang đá biểu lộ điều quan trọng, Thiên Chúa tỏ bày tình yêu thương của Người.

Màu Xanh Giáng Sinh

Màu xanh cây thông giữa màu tuyết trắng. Màu xanh là màu trong thiên nhiên biểu thị sự trong suốt của bầu trời, màu của không khí trong lành của rừng xanh tích tụ lại. Màu của nước tinh khiết kết thành sâu thẳm. Màu xanh Giáng sinh cũng vì thế: “Lút cả trí khôn và ám ảnh hương lòng” (Ave Maria, Hàn Mặc Tử).

Vọng

Vọng theo một trong những ý nghĩa là trông đợi, chờ đợi ở tương lai. Nói đến vọng này, ai chúng ta cũng đều có những ước mong, trông đợi. Điều ước mong, chờ đợi ấy là điều vui, tốt đẹp, tươi sáng hơn hiện tại. Thế nhưng vẫn có những vọng ảo, vọng ngã, vọng chấp, hãy tắt dần đi để Chúa đến thắp sáng cho cuộc đời.

Say Thơ và Say Tình Chúa

Say Thơ là một bài thơ của Hàn Mặc Tử viết trong lúc giữa sống và chết, giữa đau thương và hạnh phúc, giữa lúc khóc và cười. Dòng thơ như vừa cảm tạ, vừa nghẹn ngào trong đớn đau của thân xác. Có một điều giữa những đau thương cùng cực ấy, làm sao nhà thơ có thể nghiệm thấy hạnh phúc chảy trong hồn. Câu trả lời trong thơ, đó chính là đức tin, lòng trông cậy, chảy bằng mạch máu của lòng mến Chúa.

Dầu Đèn và Trinh Nữ

Dụ ngôn về mười cô trinh nữ đi đón chàng rể, năm cô mang dầu đèn và năm cô mang đèn lại không dầu. Giảng nghĩa cho câu truyện dụ ngôn này Chúa muốn dạy: Sẵn sàng và tỉnh thức.

Sống và Chết

Sống và chết luôn là hai mặt trong cuộc đời nối tiếp nhau. Những lúc vui, ta chỉ mong sống những lúc buồn đau ta lại chỉ muốn chết để qua. Sống và chết hòa quyện với nhau, nhưng có lúc nghĩ đến sự chết ta lại mỉm cười để tiếp tục sống.